Luyến Nhân Thủ Đại Kỳ
Phan_9 end
Cốc Diên giơ hai tay run rẩy lên ôm chặt lấy Trọng Hải, cũng không kháng cự mà bắt đầu nghênh hợp hắn.
“Trọng Hải, ngươi không cần phải như vậy, ta lúc nào cũng….” yêu ngươi mà.
Phảng phất cảm nhận được tình cảm của Cốc Diên làm cho cảm giác buồn bực mấy ngày nay của hắn chậm rãi lắng xuống, hai tay ôm Cốc Diên cũng không thô bạo như lúc nãy nữa.
Nhưng hắn biết, làm vậy là sai lầm.
Hắn lại đem Cốc Diên trở thành thế thân của người khác, cho nên hắn mới có thể hay đi đến cửa hàng bán hoa, sau đó thậm chí còn tìm cớ để có thể gặp Cốc Diên.
Chỉ cần nhìn thấy Cốc Diên, hắn nhân tiện cảm giác được nam hài vẫn đang ở bên cạnh hắn như trước kia, cho dù luôn tự nói với bản thân không thể đem Cốc Diên trở thành thế thân, cũng không được thương tổn hắn. Vậy mà sau khi uống say mà phát sinh quan hệ, thái độ của Cốc Diên lại như chẳng thèm để ý làm cho hắn không hiểu sao lại điên lên.
Trong khoảng thời gian này, hắn cảm giác như người nói hắn không cần để ý, coi như chưa từng có chuyện gì phát sinh vốn không phải là Cốc Diên mà là người đã từng yêu hắn thật sâu kia. Lúc ấy, không hiểu sao cảm giác đau đớn lại khuyếch tán khắp người hắn.
Tại sao hắn lại đem hình ảnh của Cốc Diên và nam hài làm một? Bọn họ rõ ràng là hai người có khuôn mặt khác nhau kia mà?
Hắn bắt đầu hôn lên tóc Cốc Diên, rồi đến ngón tay, cần cổ, xương quai xanh…. sau đó chậm rãi đi xuống tìm kiếm. Trọng Hải không khỏi than nhẹ nói:
“Thơm quá, tóc ngươi, mỗi tấc trên người ngươi… lúc nào cũng tràn ngập mùi thơm của hoa.”
Tại sao mùi trên người Cốc Diên lại giống hệt với nam hài đến vậy? Tại sao khi hắn chạm vào thân thể này lại thấy quen thuộc như thế?
Hắn biết mình không thể xem Cốc Diên là thế thân của nam hài được, nhưng khi chạm vào làn da của Cốc Diên, hắn dường như mất hết khống chế mà trở nên điên cuồng.
Hắn dường như không còn biết mình đang ôm ai nữa, làn da, mùi thơm đều làm hắn không ngừng hôn cắn lên thân thể Cốc Diên. Hắn nhớ kỹ tất cả của nam hài, mặc kệ vốn là ánh mắt mơ màng khi ôm hắn, hay là lúc nam hài nhẹ nhàng nghẹn ngào gọi tên hắn, thậm chí mỗi một nốt ruồi trên người nam hài, cùng với vòng eo nhỏ nhắn có một cái bớt nhỏ hắn cũng không thể nào quên.
Đôt nhiên Trọng Hải dừng lại tất cả động tác, giơ thân thể vừa mới bị hắn hôn đến phiếm hồng kia lên…. không chỉ giống hệt mùi nam hài, thậm chí cả vị trí nốt ruồi cùng cái bớt đều giống y như nam hài….
Phát hiện nam nhân tự dưng dừng lại, Cốc Diên mở ra hai tròng mắt mơ màng nhìn hắn, nhưng lại chứng kiến Đàm Trọng Hải đang bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vào mình, hắn có chút kỳ quái hỏi:
“Sao vậy? Trọng Hải…”
Mà vẻ mặt của Trọng Hải như là từ không thể tin chuyển thành hiểu rõ một cái gì đó, hắn thở hắt ra một hơi rồi nói:
“Ta đã hiểu, A Diên… tại sao ngươi lại giấu hết gương đi….”
“Ngươi….” Biết rồi sao?
Tại sao? Sao Đàm Trọng Hải có thể phát hiện được?
Cốc Diên chỉ cảm thấy vô cùng khẩn trương, bối rối mà đẩy Đàm Trọng Hải ra rồi vội vàng bước xuống giường, thế nhưng Trọng Hải đã lập tức kéo hắn trở lại, gắt gao mà ôm chặt hắn vào lòng.
“Trả lời ta, đây mới là khuôn mặt thật của ngươi sao?”
Kể từ lúc này, tất cả các chuyện hắn cũng đều có thể giải thích được. Lúc đầu hắn cứu Cốc Diên, sau đó tấm ảnh quý giá của hắn lại biến mất, rồi ông chủ cửa hàng hoa từng nói Cốc Diên đã biến mất hơn một năm, trong thời gian đó bên người hắn lại đột nhiên xuất hiện một người giống hệt với Tiểu Ba…. Cho đến khi nam hài rời đi, tấm ảnh của hắn lại không hiểu sao mà xuất hiện… Thì ra là thế, tất cả đều là do Cốc Diên…
Nhìn nam hài bị mình ôm chặt mà giãy dụa muốn tìm cách chạy trốn, đột nhiên cơn tức giận của Đàm Trọng Hải bùng lên:
“Tại sao ngươi còn muốn chạy trốn? Chẳng lẽ ngươi không biết bao lâu nay ta đi tìm ngươi không ngừng sao? Tại sao ngươi muốn gạt ta, cái gì cũng không chịu nói?”
Nghe Trọng Hải đau lòng chất vấn, thân thể của Cốc Diên không ngừng phát run lên, nước mắt cũng không nhịn được mà chảy ra giàn dụa:
“Không phải là ta mà… Trọng Hải, người ngươi muốn tìm không phải là ta mà! Mặt ta cũng không còn như Tiểu Ba nữa, bây giờ ta chỉ là A Diên mà cố gắng thế nào ngươi cũng không bao giờ chú ý qua. Ta biết nhất định ngươi sẽ cảm thấy ta rất hèn hạ, hơn nữa ngươi cũng hối hận rồi đúng không? Ta căn bản không hề giống với Tiểu Ba, ngay cả tư cách làm thế thân cũng không có…”
Đàm Trọng Hải nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Cốc Diên, tự dưng đáy lòng không hiểu sao lại nổi lên một trận đau đớn, hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nam hài rồi nói:
“A Diên, ở cùng với ta…. ngươi có đau khổ không?”
Cốc Diên ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt ướt át, rồi sau đó cúi xuống run rẩy nói:
“Thời gian ở bên ngươi lúc đó rất vui vẻ, nhưng mà ta luôn cảm thấy sợ hãi…. rất đau khổ…”
Nghe thấy Cốc Diên trả lời, Đàm Trọng Hải thở dài một hơi:
“Như vậy ngươi có thể cho ta một cơ hội nữa được không? Lần này ta sẽ không bao giờ làm ngươi lo lắng sợ hãi nữa.”
“Ý ngươi là….” Nghe hắn nói, Cốc Diên không thể tin được mà ngước lên hỏi hắn.
Đàm Trọng Hải khẽ vuốt tóc Cốc Diên rồi ôn nhu mỉm cười:
“A Diên, ngươi căn bản không cần làm thế thân của ai cả, ngươi chính là ngươi! Thời gian trước kia ta vô cùng xin lỗi, ta đã thương tổn ngươi rất nhiều, có phải không? Nhưng ngươi cho ta một cơ hội nữa đi, chúng ta lại bắt đầu một lần nữa. Ta sẽ bù đắp lại cho ngươi…. Ta không thể mất đi ngươi, bây giờ trong mắt ta cũng chỉ có hình bóng của ngươi thôi.”
“Ngươi…. gạt ta…” Cốc Diên tràn đầy nước mắt mà lắc đầu.
Đàm Trọng Hải hôn hắn cười khổ nói:
“Nếu không vì bị ngươi mê muội, làm sao mấy ngày nay ta lại trở nên tiều tuỵ thế này, hôm nay lại còn cường ngạnh kéo ngươi vào phòng, đặt ngươi lên giường. Ngươi… kỳ thật rất xinh đẹp, A Diên.”
Nghe hắn gọi tên mình, Cốc Diên ngẩn ngơ một chút rồi sau đó lại không kiềm chế được mà nước mắt tuôn ra như suối:
“Xinh đẹp gì chứ, ta cũng đâu phải con gái, nhưng mà…. ta rất vui…” Cốc Diên ôm chặt lấy Trọng Hải mà nghẹn ngào nói: “Cuối cùng ngươi cũng đã chú ý đến ta rồi.”
Đàm Trọng Hải ôn nhu ôm chặt lấy hắn: “Xin lỗi, A Diên, đã để ngươi chịu nhiều uỷ khuất.”
Cốc Diên lắc đầu: “Không sao, dù sao sau này ngươi cũng phải bồi thường cho ta hết thẩy mọi thứ.”
Nhìn thấy nụ cười sáng lạn đã biến mất từ lâu khiến Đàm Trọng Hải không khỏi mê mẩn.
Đột nhiên dục vọng của hắn lại dấy lên, hô hấp dồn dập mà vươn tay đến chỗ mẫn cảm của Cốc Diên:
“Đừng đợi sau này, bây giờ ta bồi thường cho ngươi luôn là được.”
“Đừng mơ, ở đâu có cái loại bồi thường thế này? Căn bản là ngươi muốn mà.”
Cốc Diên cảm nhận được bàn tay hắn đang lung tung sờ soạn thân thể mình, không khỏi kháng nghị với hắn.
“Không, A Diên, không chỉ có ta, ngươi cũng sẽ muốn mà, ta cam đoan sẽ làm cho ngươi sướng đến dục tiên dục tử.”
Đàm Trọng Hải hôn hắn mà tươi cười liếc mắt đưa tình, còn Cốc Diên cũng nhìn hắn rồi ha ha cười to, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp hạnh phúc.
Hắn biết… Đàm Trọng Hải đã thực sự thuộc về hắn.
Nhìn ánh mắt của Trọng Hải tràn đầy hình ảnh của hắn, Cốc Diên không còn cố ý làm khó hắn mà tiếp nhận sự đụng chạm tràn đầy ý nghĩ yêu thương này.
Chỉ là khi lửa dục của bọn họ sắp không thể nhẫn nại được thì đột nhiên Cốc Diên nhớ tới cái gì đó, vội vàng tóm chặt lấy Đàm Trọng Hải nói:
“Ngươi đừng quá kịch liệt, ta còn phải đi nấu cơm nữa, đừng có giống như trước kia, cứ làm ta không thể xuống giường được… Ngươi có nghe ta nói không hả… A…. đừng ấn mạnh như vậy….”
Căn bản không thèm để ý đến sự kháng nghị của Cốc Diên, Đàm Trọng Hải không thể khống chế được dục vọng mà mạnh mẽ quất xuyên vào trong thân thể hắn:
“A Diên… ở bên trong ngươi thật thoải mái…. A Diên…”
“A… Trọng Hải…. ta sắp chịu không được….”
Cốc Diên không thể kiềm được mà giải phóng ra, Đàm Trọng Hải liền xoay người hắn lại, làm cho hắn ngồi trên đùi mình rồi sau đó lại tiếp tục xâm nhập vào hắn.
Như là còn đang bận tâm đến chuyện nấu cơm mà Cốc Diên lắc đầu cầu khẩn nói:
“Trọng Hải… dừng lại đi…” Nếu còn tiếp tục, nhất định hắn sẽ không thể xuống giường được.
“Không sao… A Diên…” Đàm Trọng Hải thở dồn dập bên tai hắn, “Cứ để ta nấu… chỉ có điều không thể ngon như ngươi làm… nhưng ngươi yên tâm, sẽ không có mướp đắng đâu…”
Nghe thấy hắn nói, Cốc Diên không khỏi nở nụ cười, Trọng Hải vẫn còn nhớ rõ trước kia từng ép hắn ăn mướp đắng sao?
Cảm nhận thấy Đàm Trọng Hải yêu thương chăm sóc, Cốc Diên đã không còn kháng cự nữa mà bắt đầu lắc lư vòng eo làm Trọng Hải càng thêm phấn chấn mà tiến vào sâu hơn.
Rốt cục, không biết Đàm Trọng Hải đã bắn biết bao lần mới buông tha cho hắn, lúc này Cốc Diên đã tinh bì lực tẫn nằm bẹp trên giường không thể nhúc nhích được.
Đàm Trọng Hải ôn nhu vuốt ve hắn rồi nhẹ giọng hỏi: “Đói bụng chưa? Ta đi làm ít thức ăn nhé.”
Cốc Diên gật đầu, thể lực của hắn đều bị Trọng Hải cướp sạch rồi, thật không thể hiểu được tại sao Trọng Hải còn có thể sức lực dồi dào mà đi nấu cơm cho hắn ăn.
Nhìn Đàm Trọng Hải tiện tay mặc cái quần rồi đi về phía nhà bếp, Cốc Diên không nhịn được mà nói với hắn:
“Trọng Hải, chỉ cần là ngươi nấu, cái gì ta cũng thích…”
“Thật sao, ngay cả mướp đắng cũng được ư?”
“Ừ… ta đã không ghét mướp đắng nữa rồi, nhờ phúc của ngươi, ta đã bị ngươi huấn luyện đến gần như cái gì cũng ăn được. Bây giờ ta vốn là người bách độc bất xâm.”
Đàm Trọng Hải gõ gõ đầu hắn cười nói:
“Bách độc bất xâm gì chứ? Cho dù ta nấu kém ngươi nhưng có cần phải dùng từ đó để hình dung không hả?”
Cốc Diên thè lưỡi trêu đùa, Đàm Trọng Hải nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của hắn, không kiềm chế được lại sờ sờ đầu hắn rồi cúi xuống hôn nhẹ lên gương mặt nghịch ngợm đó.
“Ngươi đi ngủ một chút đi. Nấu xong ta sẽ mang vào.”
Cốc Diên cảm nhận được tình yêu của Trọng Hải, tâm lý cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc, nhưng khi hắn nhìn thấy Trọng Hải rời khỏi phòng lại không khỏi khe khẽ thở dài.
Chỉ cần cố bắt lấy hạnh phúc trước mắt là được rồi, những chuyện khác cũng đừng suy nghĩ nữa.
Về chuyện lần đó, Cốc Diên cũng không cần phải nói cho Trọng Hải biết, nhưng đáy lòng lại bị giày vò, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà khai thật với Trọng Hải.
Lúc đầu ở trong quán bar, nếu như hắn đi lên ngăn cản Tiểu Ba thì chắc chắn Trọng Hải đã sớm gặp lại Tiểu Ba. Chỉ là lúc đó, hắn….
Đàm Trọng Hải nghe hắn nói xong, trầm mặc một lúc lâu rồi nhìn vẻ mặt có chút sợ hãi đầy tự trách nói:
“Chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi cũng không có nghĩa vụ phải làm điều đó cho ta. Càng huống chi ngươi không phải đã vì ta mà biến thành khuôn mặt của Tiểu Ba sao? Cho nên ta có tư cách gì mà yêu cầu ngươi lúc đó phải ngăn cản Tiểu Ba cho ta? Như vậy không công bằng đối với ngươi, lại cũng quá mức tàn nhẫn. Hơn nữa ngươi nói chỉ chậm một phút đồng hồ mà ta cùng Tiểu Ba đã không thể gặp mặt, có lẽ ta cùng hắn…. thật sự vô duyên vô phận.”
Trọng Hải sờ sờ khuôn mặt của Cốc Diên, lại nói tiếp: “Nhất định là vậy rồi, đời này người có duyên với ta chỉ có một mình ngươi thôi…”
Nghe thấy Đàm Trọng Hải hứa hẹn, khuôn mặt của Cốc Diên thoáng chốc đã rơi đầy nước mắt.
Chương 11: Kết thúc
Nguyên nhân vì thế mà chuyện giữa Trọng Hải và Tiểu Ba đã dần tiêu tan, cuối cùng bọn họ cũng có một dịp cùng với người yêu của nhau ăn bữa cơm làm quen.
Trong nhà hàng cao cấp, Cốc Diên không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào Mạnh Ba La, đồng thời cũng phát hiện người yêu của hắn là Chung Phong Ngạn cũng đang dùng ánh mắt không chút thân mật mà trừng trừng nhìn Đàm Trọng Hải.
Dường như không chút chú ý gì đến hào khí quỷ dị ở xung quanh, Mạnh Ba La nhất tâm chìm đắm vào trong không khí vui vẻ, lại còn nhiệt tình mà kẹp một con tôm định thả vào bát Trọng Hải rồi nói:
“Trọng Hải, món ngươi thích nhất này….”
Nhất thời, cả Cốc Diên lẫn Chung Phong Ngạn đều cảm thấy khó chịu mà ho lên.
Đàm Trọng Hải đột nhiên lĩnh hội được cái gì đó mà vội vàng kéo bát lại, rồi sau đó để cho Cốc Diên tự mình gắp tôm cho hắn.
Chung Phong Ngạn cũng đem bát hướng về phía Mạnh Ba La nhưng Mạnh Ba La lại nhìn hắn rồi nói:
“Phong Ngạn, ngươi không phải ghét ăn tôm sao?”
Chung Phong Ngạn cố nén cơn bực tức sắp nhảy ra ngoài mà nói: “Không sao, ta ăn!”
Nghe vậy Mạnh Ba La đành ngoan ngoãn mà bỏ con tôm vào bát cho hắn, rồi sau đó lại vì hắn mà gắp thêm một ít thức ăn.
Nhìn hai người bọn họ tình tứ, Đàm Trọng Hải cười cười:
“Phong Ngạn lão đệ, xem ra các ngươi ở chung rất tốt, Tiểu Ba cũng rất dịu dàng đúng không?”
“Chuyện này cũng rất khó nói, lúc đầu hắn còn vì bạn gái của ta mà phát ghen lên như giông bão, bộ dáng đáng sợ lúc đó làm ai cũng phải kinh hãi đấy!” Chung Phong Ngạn nhún nhún vai nói, lại còn khoe khoang mà nhìn Đàm Trọng Hải như là tuyên bố một cái gì đó.
“Phong Ngạn, ngươi đừng nói lung tung, ta….” Đáng ghét, sao lại lôi cái chuyện đó ra thảo luận ở đây chứ, Mạnh Ba La trong lòng oán hận Chung Phong Ngạn, vội vàng quay đầu ra nói với Cốc Diên:
“Nhất định ngươi cũng rất hạnh phúc đi? Bởi vì Trọng Hải vốn là một người rất ôn nhu mà.”
Cốc Diên cười cười với hắn: “Chính xác, Trọng Hải đích thực rất ôn nhu, nhưng mà cũng có lúc rất khó nói, như cái lần đầu tiên ấy, hắn còn dùng dây lưng trói chặt tay ta, còn dùng caravat…”
“Này! A Diên, ngươi đang nói vớ vẩn gì thế, đang ăn cơm đề cập đến cái này làm gì?” Còn chưa đợi Cốc Diên nói xong, Đàm Trọng Hải đã vội vã che cái miệng hắn lại.
Mạnh Ba La trừng lớn hai mắt nhìn hắn: “Cốc Diên nói là sự thật sao?”
Trời ạ! Hắn chưa bao giờ biết một người ôn nhu như Đàm Trọng Hải lại mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà khi nghe thấy Đàm Trọng Hải ôm người khác, đáy lóng hắn tự dưng lại dâng lên một cảm giác chua xót.
Đàm Trọng Hải mặt đỏ mà trừng mắt nhìn người khởi xướng, nhưng Cốc Diên chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi không thèm để ý tới hắn.
Chung Phong Ngạn lúc này lại tiếp tục nói: “Tiểu Ba, ngươi cần gì làm cái bộ dáng hâm mộ người khác thế kia, đừng quên mỗi đêm ta cũng vậy. Đối với ngươi….”
Không đợi hắn kịp tiết lộ sự tình, Mạnh Ba La cũng nhanh chóng chồm tới vội che miệng hắn lại.
Nhưng Chung Phong Ngạn lại tóm lấy tay hắn, từng chữ từng chữ mà phun ra: “Ngươi cần gì xấu hổ chứ, Tiểu Ba, mỗi đêm ta đều nhẹ nhàng ôm ngươi như ôm công chúa còn gì.”
“Ngươi đối với Tiểu Ba…” Nghe Chung Phong Ngạn nói, trong đáy lòng Trọng Hải cũng dâng lên một cảm giác khó chịu chua xót, cũng không phải cảm giác vì tình yêu, mà là một loại nuối tiếc vì ngày xưa đã không kịp nắm chặt mối tình này.
Nhưng Cốc Diên nhìn kỹ ánh mắt của hắn cùng Mạnh Ba La, không nhịn được mà lại bắt đầu ăn dấm chua:
” Trọng Hải đáng ghét, ta biết ngươi vẫn còn tình cảm với hắn mà, ngươi hơi quá đáng rồi đấy.”
“A Diên! Ngươi nói vớ vẩn gì vậy hả? Đừng như vậy, nơi này là nhà hàng đấy, tất cả mọi người đều đang nhìn…”
Không đợi Trọng Hải khuyên hắn về chỗ ngồi, Cốc Diên là tức tối đi đến gần mà hôn lấy hắn.
Nhất thời, tất cả khách hàng trong phòng đều trố mắt đứng nhìn.
“Ồ… hai vị thật là nóng bỏng a. Bất quá, chúng ta cũng sẽ không thua các ngươi đâu!”
Chung Phong Ngạn nói xong liền quay đầu nhìn về phía Mạnh Ba La đang liên tiếp lắc đầu sợ hãi tỏ ý không muốn, nhưng Chung Phong Ngạn lại mạnh mẽ vươn hai tay ra, kết quả Mạnh Ba La đáng thương đã rơi vào vòng tay hắn, tuỳ ý hắn gắt gao mà hôn môi.
Rốt cục khi hai đôi đều chấm dứt nụ hôn dài như một thế kỷ ra, Đàm Trọng Hải cùng Mạnh Ba La liền chứng kiến tất cả khách hàng cùng phục vụ đều đang ngây mặt nhìn bọn hắn.
Hai người đỏ mặt không hẹn mà cùng thở dài.
Sau này cũng không còn mặt mũi nào đến nhà hàng này rồi.
Rồi sau đó bọn họ tự quay ra phía người yêu mà trấn an. Rốt cục kiềm chế được tâm tình của người yêu, Đàm Trọng Hải cùng Mạnh Ba La liếc nhau một cái, thầm nghĩ lần sau gặp mặt có lẽ sẽ tốt hơn lần này.
Nhưng mà vì an toàn một chút, lần sau hay là đến nhà nhau đi, nếu không chỉ sợ sau này bọn họ không thể đi đến bất cứ một nhà hàng nào nữa rồi….
~Hoàn~
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian